ÁO BOMBER, THỜI TRANG & QUÂN SỰ HÓA
Quân sự hoá không chỉ là chiến tranh hay quân đội mà nó là một quá trình tạo ra một nền văn hoá "quân phiệt". Đăng kí tham gia lớp học Nữ quyền ở dưới.
Bài viết thuộc chuỗi bài truyền thông của Workshop Thêu Dệt: Nữ quyền trong Quan hệ Quốc tế. Điền form đăng ký tham gia chỉ trong 3 phút tại đây.
Nằm trên giường, bạn buồn chán và quyết định mua sắm quần áo mới dù sắp tới chẳng có dịp gì để mặc. Bạn mở ứng dụng của các sàn thương mại điện tử màu cam để tìm cho mình một phụ kiện ưng ý. Sau một tiếng đồng hồ, bạn quyết định chọn mua một chiếc áo khoác bomber, vì bạn cảm thấy nó khá “ngầu” và phù hợp với xu thế thời trang trẻ ngày nay.
Chiếc áo bomber mà bạn muốn mua có nguồn gốc từ Thế chiến II, nó được không quân Mỹ sáng chế ra để giúp giữ ấm cho những phi công lái máy bay ném bom. Chữ “bomber” ở đây hiểu theo nghĩa đen là “người đánh bom”.
Từ một loại trang phục đặc thù được sử dụng trong chiến tranh, áo bomber đã trở thành một phụ kiện thời trang đại chúng quá đỗi “bình thường”. Nhưng chính ở điều “bình thường” đó, ở suy nghĩ rằng những thứ thuộc về quân đội và chiến tranh cũng có thể trở nên xinh đẹp và quyến rũ trên người dân thường, đã hé lộ cho chúng ta một quá trình chính trị xã hội phức tạp mang tên chủ nghĩa quân phiệt và quân sự hóa.
Theo cách hiểu phổ biến, chủ nghĩa quân phiệt là niềm tin cần phải duy trì và sử dụng sức mạnh quân sự nhằm mở rộng lợi ích quốc gia - trông có vẻ không liên quan gì đến lựa chọn áo quần của bạn.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn nữ quyền luận, quân sự hóa là quá trình rộng hơn thế - nó là tiến trình mà các thể chế quân sự từng bước thâm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống mỗi người, cho đến khi một người (hoặc một vật) bị kiểm soát hoàn toàn bởi quân đội hoặc trở nên phụ thuộc vào các giá trị quân phiệt để tồn tại.
Bất cứ ai hay tổ chức nào cũng có thể bị quân sự hóa và trở thành những người bảo vệ cho chủ nghĩa quân phiệt. Và trên thực tế, phần lớn những người trên thế giới bị quân sự hóa đều không mặc quân phục.
Quân sự hóa có thể bắt đầu từ việc một người tiếp nhận các giá trị quân phiệt (ví dụ như niềm tin vào trật tự thứ bậc, sự vâng phục tuyệt đối và bạo lực) và xem đó là những điều ‘hợp lẽ thường’; xem các giải pháp quân phiệt là cách giải quyết vấn đề hiệu quả; nhìn thế giới như một nơi nguy hiểm mà tốt nhất là nên được tiếp cận bằng thái độ quân phiệt.
Quay trở lại với câu chuyện thời trang, không chỉ những vật phẩm mang màu sắc quân đội, mà tất cả các loại quần áo, phụ kiện, giày dép,... được sản xuất từ ngành công nghiệp may mặc hiện đại đều mang dấu ấn chính trị và quân sự hóa.
Hãy thử nhìn vào đường dây áp lực của công nghiệp thời trang toàn cầu:
Ví dụ, năm 2017, công nhân nhà máy của Công ty Mei Sheng Textiles - một công ty sản xuất máy kéo sợi, dệt kim và vải có trụ sở tại Bà Rịa Vũng Tàu - đã đình công vì những quy định kỷ luật khắt khe:
không được mang nhiều nước và thức ăn vào chỗ làm;
phụ nữ có thai không được mang sữa để uống dặm;
nhà xe cách xa xưởng nhưng không được mặc áo chống nắng,...

Vi phạm lần đầu sẽ bị trừ 10% lương, lần hai trừ 20% lương, lần ba đuổi việc. Mỗi sáng giám đốc nhân sự sẽ đứng trước cổng, tịch thu và kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện nội quy - giống hệt như một người chỉ huy quân sự kiểm soát nề nếp trong hàng ngũ của mình.
Quân sự hóa đã từ lâu len lỏi vào các thiết chế dân sự như nhà máy dưới cái mác “trật tự kỷ luật”. Và trong trường hợp tệ nhất, người công nhân phải kỷ cương đến mức ‘xả thân quên mình’ vì công việc ở nhà máy - cũng giống như một người lính được kỳ vọng phải hy sinh thân mình trên chiến trường.
Vào năm 2012, một vụ cháy bùng phát tại nhà máy thời trang Tazreen Fashion ở Bangladesh. Công ty có 1.500 nhân công, trong đó có 70% là phụ nữ. Khi khói bắt đầu bốc lên, giám sát viên vẫn yêu cầu công nhân ngồi yên tại vị trí, tiếp tục làm công việc của mình. Nhiều người đã lao về cửa thoát hiểm tìm cách thoát thân, nhưng họ phát hiện cửa đã bị khóa hoặc bị những đống vải chặn lại. Hơn 100 người đã phải bỏ mạng trong vụ cháy này.

Những ví dụ vừa nêu trên chỉ là một góc rất nhỏ của tiến trình quân sự hóa xã hội toàn cầu.
Để cùng tìm hiểu sâu hơn về cách mà chủ nghĩa quân phiệt đã thấm nhuần trong “mạch máu” của xã hội hiện đại, 3PTT mời bạn tham gia workshop “Thêu dệt” - nơi chúng ta sẽ cùng bóc tách động lực giới đằng sau tiến trình này, cũng như tác động của nó đối với đất đai, các cộng đồng bản địa và cơ thể nữ.
Đăng ký tại đây.




