Nối bước Thực dân: Tập đoàn Việt Nam “khai phá mỏ vàng” Châu Phi?
Mới đây, báo chí đưa tin "hoan hô" một doanh nghiệp Việt có một "bước tiến" lớn trên trường quốc tế – một "bước tiến" mà 3PTT cho là đang kéo Việt Nam đến gần hơn với con đường của chủ nghĩa thực dân.
Thứ hai vừa qua (ngày 25/10), chính quyền thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Tập đoàn V. của tỷ phú P. N. V. đã chính thức “ký kết hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và hệ thống giao thông xanh” tại thành phố này.
Phó chủ tịch tập đoàn V., bà L.T.T.T. nhận định rằng dự án xây nhà ở hiện đại và “bơm” xe điện vào thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ giúp “thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững, kết nối hạ tầng và giao thông điện hóa” tại nước này.
Giọng điệu này thật sự rất quen thuộc – giống hệt như khi Pháp và Hoa Kỳ đến mảnh đất Việt Nam vào thế kỷ 19–20 mang theo các dự án hạ tầng “văn minh hóa”, “hiện đại hóa” nhưng thực chất là để tích lũy lợi nhuận cho người da trắng từ đất đai của người bản địa.
Ý thức về lịch sử hiện đại bị lấp đầy bằng bạo lực thực dân của DRC và toàn thế giới, 3PTT không thể không “nóng mặt” với hành động của tập đoàn V. Cùng 3PTT đi qua lại lịch sử vắn tắt của bóc lột thực dân tại DRC, từ đó bình luận về “bước tiến” mới của tập đoàn V. nhé.
Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC)
Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) là “cái nôi” của thiên nhiên trù phú, nơi có những con sông tạo nên cả lục địa, có những khu rừng rộng bằng cả quốc gia, và có trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu cho sự phát triển của công nghệ hiện đại toàn cầu như:
Cobalt (dùng làm pin lithium-ion trong laptop, điện thoại thông minh…)
Kim cương (dùng làm các dụng cụ cắt, khoan và các ứng dụng công nghệ cao)
Coltan (dùng làm bảng mạch in trong các thiết bị điện tử)
Vàng (dùng làm trang sức, điện tử và được xem như một tài sản tài chính)
Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ là các mỏ khoáng sản được định giá lên đến 24 nghìn tỷ đô la, DRC lại thực chất là một vùng đất tan hoang – bởi nó cũng là “giao lộ” của những hoạt động khai thác, bóc lột tàn bạo, can thiệp nước ngoài và xung đột vũ trang.
Lịch sử thuộc địa dài đằng đẵng
Thực tại đầy rẫy bạo lực của người dân Congo đã kéo dài từ thế kỷ 19, cụ thể hơn là từ “cuộc tranh giành châu Phi” (scramble for Africa).
“Cuộc tranh giành châu Phi” là quá trình mà 7 cường quốc Tây Âu cắt chiếm hầu hết châu Phi làm thuộc địa từ 1881–1914. Hội nghị Berlin (1884–1885), nơi các quốc gia châu Âu chia năm xẻ bày lãnh thổ châu Phi được xem là điểm khởi đầu cho quá trình thực dân hóa Châu Phi.
Tại Hội nghị năm 1885, Vua Leopold II của Bỉ đã tự giành lấy cho cá nhân ông ta một vùng lãnh thổ mà ông đặt tên là “Nhà nước Tự do Congo” (Congo Free State). Leopold nói về điều này như một “sứ mệnh nhân đạo”, rằng ông sẽ mang lại văn minh, Kitô giáo, tự do thương mại và chấm dứt chế độ nô lệ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Thời kỳ Leopold nắm quyền ở Congo được ghi chép lại như một “nhà nước khủng bố” bởi vô số cuộc diệt chủng và hàng loạt các tội ác tàn bạo nhắm vào người dân – bao gồm nô dịch (để khai thác cao su và ngà voi), giết người, bắt cóc, và đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy.
Khi không đạt chỉ tiêu khai thác mà chính quyền thực dân đề ra, người dân sẽ bị lực lượng cảnh sát tuần tra trừng phạt một cách tàn nhẫn: làng mạc bị thiêu rụi, đàn ông bị trói và đánh đập bằng roi, phụ nữ bị cưỡng hiếp, và theo lời nhân chứng, lực lượng thực dân còn chặt tay người ta như một hình thức trừng phạt, cũng như một “cách ghi sổ” cho số đạn đã bắn ra. Tính đến năm 1908, đã có hơn 15 triệu người bản địa thiệt mạng vì hệ thống áp bức thực dân này.
Vì sao trang sử này quan trọng?
Chế độ Congo của Leopold không phải là một sự tàn bạo ngẫu nhiên; đó là một hệ thống được thiết kế có chủ đích để biến con người và tài nguyên thiên nhiên thành lợi nhuận trên thị trường châu Âu.
Những vụ chặt tay ở Nhà nước Tự do Congo không phải một “tội ác xa xưa” – nó là mở đầu của một mô hình đế quốc tư bản toàn cầu vẫn đang tiếp diễn: sử dụng bạo lực ở những vùng đất xa xôi để đảm bảo nguồn tài nguyên cho thế giới tiêu dùng.
Sau năm 1908, khi Bỉ chính thức tiếp quản Congo, nhiều hình thức bóc lột vẫn tiếp diễn – chỉ khác là được tiến hành dưới một bộ máy thực dân “hợp pháp” hơn. Nhà nước Bỉ kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị, áp đặt hệ thống giáo dục phân biệt chủng tộc, và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Những phương thức cưỡng bức từ thời Leopold – lao động khổ sai, khủng bố, và tư nhân hóa bạo lực, vẫn tiếp tục hiện hữu trong mô hình cai trị và khai thác tài nguyên hiện đại.
Giai đoạn thuộc địa kéo dài đã để lại những “vết sẹo” xã hội sâu sắc và phá vỡ các cấu trúc cộng đồng bản địa vốn có trong xã hội đa dạng ở Congo.
Bạo lực Đế quốc vẫn tiếp diễn…
Sau khi Congo giành được độc lập vào năm 1960, các thế lực phương Tây vẫn tiếp tục can thiệp vào đất nước này. Năm 1960, Bỉ và Hoa Kỳ đã đồng lõa trong việc lật đổ và ám sát Patrice Lumumba – Thủ tướng dân cử đầu tiên của Congo và đồng thời là một nhà lãnh đạo chống thực dân. Đế quốc sau đó đã đưa Mobutu Sese Seko – Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia lúc bấy giờ – lên nắm quyền và duy trì chế độ độc tài suốt 32 năm, từ 1965 đến 1997.
Trong thập niên 90, Congo đã biến thành “đấu trường” của một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn. Hai giai đoạn 1996–1997 và 1998–2003 đánh dấu hai cuộc chiến đẫm máu nhất thập niên, khi nhiều quân đội nước ngoài cùng hàng chục nhóm vũ trang địa phương đã giao tranh giành lãnh thổ và tài nguyên ở DRC.
Cần phải biết rằng những cuộc chiến này không đơn thuần chỉ là “nội chiến” như cách báo đài phương Tây đưa tin. Bởi trong gần 30 năm qua (từ 1996 đến nay), Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Pháp đã hỗ trợ tài chính và vũ trang cho các lực lượng dân quân Rwanda và Uganda hoạt động trên lãnh thổ Congo.
Hai cuộc chiến này đẩy số người chết trực tiếp và gián tiếp (do bệnh tật, suy dinh dưỡng, di cư lánh nạn) lên tới hàng triệu người. Chúng cũng đã hợp thức hóa việc sử dụng trẻ em làm lính, cướp bóc tài nguyên khoáng sản, và phân mảnh quyền lực chính trị ở miền đông đất nước.
Cho đến ngày nay, nạn diệt chủng ở Congo vẫn tiếp diễn, tình trạng bạo lực tình dục nhắm vào phụ nữ cao đến đáng báo động – hiện tượng mà 3PTT đã từng phân tích trong một bài viết khác. Các tập đoàn phương Tây, mặc dù luôn ra vẻ rằng chúng không liên quan gì đến sự hỗn loạn ở Congo, thực chất đang thu lợi khổng lồ từ việc khai thác coltan, coban, vàng, kim cương, uranium và nhiều loại khoáng sản khác nhờ vào các hoạt động tài trợ vũ khí, bóc lột lao động và thiên nhiên bản địa.
Tập đoàn V. đang làm gì ở DRC vậy?
Theo báo chí đưa tin, chính quyền thủ đô DRC cam kết sẽ cấp miễn phí 6.300 héc-ta đất cho tập đoàn V. của Việt Nam để phát triển đô thị ven sông.

Trong khi đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc phát triển đô thị ven sông sẽ làm tăng ô nhiễm nguồn nước do rác thải đô thị, thì những người đề xuất dự án này lại nói nó sẽ giúp thúc đầy “phát triển bền vững” tại DRC. Liệu có phải họ đang khinh thường tư duy của chúng ta?
Ngoài ra, tình hình lũ lụt ở Kinshasa vốn đã rất tệ. Cơn mưa lớn kéo dài qua đêm tháng 12 năm 2022 đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và hố sụt ở thành phố này, khiến hơn 120 người thiệt mạng. Tháng 4 năm nay, một trận mưa lớn tiếp tục gây ra lũ nghiêm trọng từ sông Ndjili, khiến khoảng 30 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều nhà cửa, đường sá.
Việc xây dựng đô thị ven sông chắc chắn sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng này. Vì việc xây đô thị đồng nghĩa với chặt bỏ cây cối, bóc đi lớp đất tự nhiên, san phẳng mặt đất bằng bê tông, khiến nước mưa khó thấm vào đất hơn và chảy nhanh vào sông hơn, làm cho lượng nước đổ về sông tăng, dòng chảy mạnh hơn, từ đó gây ra lũ lụt thường xuyên hơn.
Nhiều người cho rằng việc cấp đất miễn phí cho V. là do quyết định của nước bạn – nhưng cần nhớ rằng đó là quyết định của chính quyền DRC, không phải của người dân.
Ở thời điểm hiện tại, DRC đang được điều hành bởi một “chính quyền trung ương vô cùng yếu kém và lũng đoạn”. Tổng thống Félix Tshisekedi lên nắm quyền năm 2019 sau cuộc bầu cử bị cáo buộc gian lận, nhưng đến năm 2023 ông vẫn tiếp tục đắc cử và duy trì được quyền lực. Các quan chức địa phương vẫn tham gia kiếm tiền từ các hoạt động khai thác tại phía Đông DRC và sống thoải mái ở thủ đô nơi miền Tây đất nước – một trong những số ít nơi không diễn ra xung đột vũ trang.
Việc tập đoàn V. đến Kinshasa xây dựng “đại đô thị” được báo chí Việt Nam ca ngợi như thể nó sẽ giúp “nâng cao chất lượng đời sống” và giải quyết được vấn nạn thiếu nhà ở nơi đây, như Trang thông tin Điện tử Tổng hợp viết:
Trang báo mạng này đã hoàn toàn bỏ qua một điểm trọng yếu là: Kể cả có xây thêm nhà, có chắc là số dân tăng thêm có đủ tiền để mua nhà không? Trên thực tế, điểm đến của tập đoàn V. – thủ đô Kinshasa của DRC – là nơi mà một người Congo trung bình không tài nào sống được. Năm 2024, ước tính 73,5% dân số Congo kiếm được dưới 2,15 đô la Mỹ mỗi ngày (dưới 70 đô/tháng), trong khi giá thuê nhà trong khu dân cư địa phương ở Kinshasa hàng tháng rẻ nhất là 500 đô la.
Như vậy, việc trao đất ‘miễn phí’ cho tập đoàn V. rõ là không phải vì lợi ích của người Congo, mà là chính phủ DRC đã hợp tác với tập đoàn tư bản để kiếm lời riêng dưới vỏ bọc của sự hào phóng.
“Khai phá mỏ vàng” nước bạn? Còn gì thực dân hơn!
Trong khi có cả một cộng đồng những người Việt Nam đang ngày đêm lên tiếng, thậm chí là gào thét, vì công lý cho nhân dân toàn thế giới, từ Palestine đến Congo đến Bangladesh, thì tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam này lại nối tiếp sứ mệnh “khai hóa” như một kẻ thực dân.
Không ít bài báo đã vỗ tay cho hoạt động này của tập đoàn V., thậm chí còn tự hào vì người Việt giờ đây đã tân tiến đến mức có thể thực hiện “sứ mệnh” khai phá và mang đến sự hiện đại cho những “nước nghèo” khác. Còn gì có thể thực dân hơn?
Điều nực cười là, xét về mặt lịch sử xã hội, người Việt Nam cũng thuộc nhóm người da màu và có trải nghiệm gần gũi với người da đen ở Châu Phi hơn là người da trắng ở Châu Âu, nhưng lại có quá nhiều người Việt đang ảo tưởng rằng họ giống với người da trắng hơn và học đòi thói trịch thượng như thực dân da trắng.
Tập đoàn V. và những người ca ngợi dự án “phân lô bán nền” tại Congo là những người đã chọn nhắm mắt quên đi lịch sử phản đế, tiếp tay củng cố cho hệ thống biến tài nguyên và lao động thành hàng hóa để lưu chuyển trên thị trường, bất kể rằng đây là một tiến trình nhuốm đầy sự khổ đau đối với người bản địa và những cộng đồng bị lề hóa.
Đừng để những diễn ngôn báo đài đại chúng che mắt chúng ta, chúng ta không được phép cổ vũ cho nó chỉ vì “là người Việt Nam”. Ngược lại, là người Việt Nam, chúng ta càng phải phản đối dự án lấy đất của những người bản địa Congo. Bởi khi bác Hồ kêu gọi chúng ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”, Bác không hề có ý bảo con cháu “sánh vai” với bè lũ Đế quốc mà Bác đã dùng cả cuộc đời để đấu tranh lật đổ!








![A resident carries a woman as others wade through floodwaters in the Ndjili district of Kinshasa on April 6, 2025. [Hardy Bope/AFP] A resident carries a woman as others wade through floodwaters in the Ndjili district of Kinshasa on April 6, 2025. [Hardy Bope/AFP]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!YvId!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0910da7e-15c5-40fd-bde5-f07e3a00995a_770x513.jpeg)

Tài liệu tham khảo:
[1] https://migrantsrights.org.uk/2024/10/14/congo-colonialism-migration/
[2] https://substack.com/inbox/post/174317657?r=5f7hok&utm_campaign=post&utm_medium=web&media_id=3752586500967086871_69745209647&media_author_id=69745209647&source_reply_media_id=3752932198732399502&ranking_info_token=GCBlNGUxMTA1NDU0YWM0MzJmODY5NmEzYmY4ZTk3MTFkMiW0%20sUHJrq4gpANGBMzNzUyOTMyMTk4NzMyMzk5NTAyKAN2bGwA&utm_source=ig_text_post_permalink&triedRedirect=true
[3] https://panzifoundation.org/conflict-minerals-and-sexual-violence-in-the-drc/
[4] https://congo-evisa.com/cost-of-living-in-the-drc/
[5] https://www.iwof.ca/drc-wages-poverty-hunger-statistics/
[6] https://cafef.vn/giai-ma-buoc-tien-moi-cua-vingroup-tai-chau-phi-188251026085857589.chn
[7] https://pubs.usgs.gov/fs/fs07603/
[8] https://www.aljazeera.com/news/2025/4/6/heavy-floods-in-dr-congos-kinshasa-leave-dozens-dead-destroy-homes
[9] https://cafebiz.vn/nong-vingroup-duoc-congo-giao-6300ha-dat-mien-phi-de-lam-du-an-dai-do-thi-ven-song-17625102512055767.chn
[10] https://earth5r.org/riverbank-forests-protecting-cities/
[11] https://www.nature.com/articles/s42949-021-00026-w
cảm ơn page rất nhiều vì đã viết và tổng hợp bài này